XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  TÌNH YÊU CẤM LOẠN


TÌNH YÊU CẤM LOẠN

Tác giả: Sĩ Đồ Chi Yêu

Converter: ngocquynh520

Thể loại: Xuyên không, dị giới, HE

Editor: nhok tinh nghich

Giới thiệu:

Lần nữa tái sinh, vứt bỏ quá khứ, chỉ muốn cả đời phóng túng

Chàng là người tài giỏi, ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ bất phàm.

Chàng là đế vương yêu dị tà mị

Chàng là kẻ ngông cuồng không chịu gò bó, anh tuấn phiêu dật như tiên giáng trần

Chàng là kẻ phong lưu tuấn lãng bất phàm như ánh mặt trời

“Vũ Nhi, đừng coi thường tình yêu của ta”

“Vũ Nhi, ta chỉ yêu nàng”

“Vũ Nhi, nếu nàng muốn thiên hạ này vậy ta sẽ hai tay dâng tặng”

“Vũ Nhi, hãy quên ta đi, sống khoẻ mạnh”

Gặp nhau đã khó chia ly càng khó, đông phong vô lực bách hoa tàn*

*Đây là hai câu đầu trong bài thơ Vô đề - Tương kiến thì nan biệt diệc nam của Lý Thương Ẩn.

Chương 1: Phồn hoa tuôn rơi, hồn này trở về

Dốc tình nhân trên Lao Sơn.

“Mạc Ngôn, em hãy cho anh một lý do để anh từ bỏ mối tình này đi!” Một người con trai khôi ngô tuấn tú nói với một cô gái kiều diễm quyến rũ.

Cô gái tên là Mạc Ngôn cười nhạt. Nụ cười này còn hơn cả hoa hồng khiến Kỳ Hiên say đắm. Tiếng nói thanh thoát vang lên: “Kỳ Hiên, anh biết rằng với ai tôi cũngnhư vậy. Hợp thì đến với nhau, không hợp thì chiatay. Không có bất kỳ lý do gì cả. Lúc ban đầu khi anh và tôi ở chung, tôi đã nói với anh sẽ không yêu anh. Hôm nay anh lại chất vấn tôi, không cảm thấy nực cười sao?” Đôi lông mày cô nhíu lại lại càng thêm quyến rũ, mê người.

“Không phải.Không phải như thế đâu Mạc Ngôn.Em  yêu anh. Nếu không sao em có thể lên giường với anh?”Chàng trai tên Kỳ Hiên hiển nhiên còn chưa ý thức được mình đã phạm sai lầm.

Mạc Ngôn che miệng, cười nhẹ: “Kỳ Hiên, sao anh có thể ngây thơ như vậy? Bây giờ là thời đại nào rồi?Là thế kỷ hai mươi mốt, không phải ở cổ đại.Đừng nói đến chuyện trinh tiết nhàm chán này.” Nhưng trong trái tim cô lại đầy bi thương: Kỳ Hiên, Kỳ Hiên, thật xin lỗi. Em không thể không tổn thương anh. Em không thể nhìn những đứa bé kia chết đi được. Chúng rất đáng yêu, hồn nhiên.

Cô nhớ lại một tháng trước.

“Cô là Mạc Ngôn? Tôi là ba của Kỳ Hiên, thường nghe nó nhắc đến cô.”Ca Kỳ Hiền vẻ mặt hiền lành, nói.

Mạc Ngôn khẽ mỉm cười đầy trang nhã, nói: “Xin chào bác. Cháu là Mạc Ngôn ạ.”Tại sao ba của Kỳ Hiên lại tìm mình?Chẳng lẽ anh đã nói chuyện kết hôn với ông?

Nhìn thái độ không hề sợ hãi của Mạc Ngôn, Kỳ Thiên Dương khẽ khen thầm: quả nhiên là cô gái khiến người khác yêu thích. Nếu như xuất thân của nó tốt hơn thì sẽ rất xứng đôi với Kỳ Hiên. Mặc dù trong lòng suy nghĩ nặng nề, nhưng trên mặt Kỳ Thiên Dương vẫn nở nụ cười ôn hòa: “Mạc tiểu thư, chúng ta là người quang minh không nói lời ám muội. Tôi tìm cô là muốn nói chuyện của cô và Kỳ Hiên.Nhà họ Kỳ là thế gia, cũng có tiếng tăm ở thành phố biển này.Tôi thấy xuất thân và kinh nghiệm của Mạc tiểu thư không thích hợp làm con dâu Kỳ gia.”

Mạc Ngôn hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình thật tốt, không tự hạ thấp mình mà nói: “Đây là chuyện của cháu và Kỳ Hiên, không dám làm bác bận tâm đâu ạ.”

Kỳ Thiên Dương cũng không quan tâm đến sự vô lý của cô, “Mạc tiểu thư, tập đoàn Thiên Dương gần đây có một kế hoạch xây dựng, vị trí là đường ven biển. Nghe nói ở đó có cô nhi viện. Thật không may là cô nhi viện này lại nằm trong khu quy hoạch.”

Mạc Ngôn nắm chặt nắm tay để móng tay đâm sâu vào da thịt, nhắc nhở mình không thể kích động. Cô ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, mang theo sự chấp nhận cho số phận của mình: “Kỳ tổng giám đốc, xin hãy hủy bỏ kế hoạch này. Đừng làm cho những cô nhi không có nhà để về. Nếu ngài làm được điều này thì tôi sẽ biến mất trong thế giới của Kỳ Hiên.”

Kỳ Thiên Dương gật gật đầu đầy thỏa mãn: “Mạc tiểu thư quả nhiên là người có tâm địa thiện lương. Ở đây có hợp đồng, cô hãy ký vào.Tôi cho cô thời gian một tháng.Hy vọng cô có thể xử lý tốt việc này.”

Tay cầm bút của Mạc Ngôn khẽ run lên, ký tên. Trái tim như đang nhỏ máu.

Kỳ Hiên kêu lên: “Không. Em không phải người như vậy.Đó không phải là những gì em nghĩ.Anh biết mà.”

Khóe môi Mạc Ngôn khẽ nhếch lên, nhìn Kỳ Hiên như cười như không: “Kỳ Hiên, anh quá ngây thơ. Người như anh làm cho người ta thấy rất nhàm chán.”

Kỳ Hiên bị lời nói tàn nhẫn và vẻ mặt giễu cợt của Mạc Ngôn kích thích, mất đi lý trí: “Anh khiến em thấy nhàm chán? Không. Mạc Ngôn, em nhất định là đang nói đùa. Không phải khi ở chung với nhau em rất vui vẻ hay sao?”

“Đó là trước kia chứ không phải bây giờ.”Mạc Ngôn trả lời hờ hững.

Kỳ Hiên tiến lên mấy bước muốn ôm Mạc Ngôn.

Cô khẽ lắc mình tránh nhưng chân lại đạp phải khoảng không, rơi xuống vách núi.

“Mạc Ngôn, Mạc Ngôn, Mạc Ngôn.”Kỳ Hiên gọi to.

Ba ngày sau, trong nghĩa trang.

Kỳ Hiên sắc mặt tái nhợt nhìn Mạc Ngôn tươi cười như hoa trên bia mộ, lẩm bẩm: “Mạc Ngôn, tại sao em phải lừa anh? Tại sao em không nói cho anh biết mọi chuyện?Chẳng lẽ anh không thể khiến em tin tưởng để có thể dựa vào sao?Em thật tàn nhẫn, thật độc ác, luôn tự cho mình là đúng.Em tìm đường lui cho người khác nhưng lại không hỏi ý kiến của người ta.Anh hận em. Mạc Ngôn, em có nghe không? Anh hận em!! Anh hận em! Anh hận em!!”Khóe mắt chàng trai rơi xuống những giọt nước mắt thâm tình.

Mạc Ngôn đưa đôi tay trong suốt hứng lấy những giọt nước mắt thâm tình của Kỳ Hiên. Nước mắt trượt vào trong tay, linh hồn của cô cũng biến mất. Chẳng biết cô đi về đâu.

Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, có một không gian khác bị chúng thần quên lãng.

Đại lục Viêm Hoa! Nơi linh khí dồi dào như Tiên giới. Ở đây tuổi thọ của con người cũng rất dài. Dung mạo khi trưởng thành sẽ được giữ nguyên vẹn cho đến khi chết.

Hương hoa sen thanh tịnh và đẹp đẽ.Liễu rủ xuống bên bờ. Một nam nhân mặc áo gấm màu trắng, dáng người cao ngất, tuấn mỹ như ngọc, bình tĩnh nhìn cô gái trong lòng, dịu dàng nói: “Mẫn Nhi, không phải muội muốn nhìn hoa sen nở sao? Ta dẫn muội đến rồi đây.”

Cô gái tên là Mẫn Nhi nâng cái đầu nhỏ từ trong lòng nam nhân lên. Tóc nàng đen mượt phất phơ quanh cổ.Khuôn mặt xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông lộ ra.Nhưng mặt nàng lại tái nhợt.Vẻ đẹp của nàng lại vì có thêm vẻ tái nhợt này mà càng thêm nhu nhược khiến người ta trìu mến. Khẽ mở đôi môi anh đào, Mẫn Nhi ho nhẹ mấy tiếng, yếu ớt mở miệng: “Vũ ca ca, hoa sen thật đẹp. Đẹp như lúc Mẫn Nhi mới quen Vũ ca ca vậy. Nhưng sau này Mẫn Nhi không thể đến xem được nữa rồi.”Nàng cười đầy buồn bã.Trong mắt cũng rơi xuống những giọt nước ấm áp.

Nam nhân tên Vũ nhẹ nhàng cúi người, hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt nàng, vẻ mặt cưng chiều, nói: “Mẫn Nhi ngốc. Muội nhất định có thể thấy được.Đừng quên Vũ ca ca của muội là thần y.”Tuy nói như thế nhưng trong mắt nam nhân lại hiện ra ý bất đắc dĩ.

Mẫn nhi cười một tiếng, đôi mắt chứa đầy thâm tình nhìn nam nhân phía trên: “Thương Thiên Vũ, Vũ ca ca của ta, Mẫn Nhi thật không cam lòng. Sao Vũ ca ca lại không thương Mẫn nhi?”

Thương Thiên Vũ hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền khôi phục vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhéo mũi thon của nàng: “Mẫn Nhi lại nói bậy rồi. Sao lại không muội nàng được?Không thương muội ta sẽ không thành thân với muội và sẽ không phát sinh quan hệ với muội. Mẫn Nhi ngoan, đừng suy nghĩ lung tung.”

Mẫn Nhi cười khổ, đôi môi khẽ run lên, nói: “Vũ ca ca, Mẫn Nhi đã là một người sắp chết rồi. Ngươi đừng lừa Mẫn Nhi nữa. Ngay từ đầu ta đã biết Vũ ca ca không thương ta mà chỉ thích ta thôi.Giống như tình cảm huynh mội vậy. Nếu không phải Mẫn Nhi uy hiếp sợ rằng Vũ ca ca sẽ không cưới Mẫn Nhi đâu.” Thấy Thương Thiên Vũ muốn giải thích, nàng khẽ nâng bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc lên che lại bờ môi hắn: “Vũ ca ca, huynh hãy nghe muội nói hết đã. Nếu Mẫn Nhi không nói sợ rằng sau này cũng sẽ không thể có cơ hội nữa.” Nàng chịu đựng cảm giác đau đến khó thở từ trái tim. Hô hấp của nàng yếu ớt dần: “Mẫn nhi biết Vũ ca ca đối tốt với mình là bởi vì ý thức trách nhiệm. Cho dù chỉ là như vậy Mẫn Nhi cũng rất thỏa mãn. Mẫn Nhi không hối hận đã yêu Vũ ca ca.”Nàng còn muốn nói thêm gì đó nhưng ý thức đã dần dần trôi xa. Đôi tay nàng vô lực, rũ xuống, hương tiêu ngọc vẫn.

Mạch đập của người trong lòng đã không còn nữa.Thương Thiên Vũ lẩm bẩm: “Mẫn Nhi, muội vẫn thông minh như thế. Nhưng ta không thể yêu muội.Thật xin lỗi.Kiếp sau muội hãy tìm nam nhân yêu mình.” Nói xong liền ôm lấy Mẫn Nhi linh hồn đã tới nơi cực lạc bên ao sen lên.

Hắn bước đi ưu nhã như cũ, trên mặt an tĩnh như ngày thường. Trong đáy mắt có tia không đành lòng.

Mùng mười tháng ba Viêm Hoa lịch, Hiền vương phi Ngạch Mẫn tao nhã chính trực mắc bệnh qua đời, để lại một trai một gái.

Hiền vương phi vốn tên là Ngạch Mẫn, là hòn ngọc quý trên tay Trưởng lão của Hội Đại trưởng lão Ngạch Phi Dương. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tinh thông thi từ ca phú và cầm kỳ thư họa. Nàng là kỳ nhân lại thêm sắc đẹp khuynh thành, là mỹ nhân đứng đầu của Viêm Hoa đại lục. Nàng đã ban không ít ân huệ và trợ giúp người đời, hôm nay lại hương tiêu ngọc vẫn. Nghe được tin này mọi người đều cảm thấy ảm đạm, hao tổn tinh thần.

Ba ngày sau, Hiền vương phi được táng ở Hoàng lăng. Sau ba ngày nữa, tất cả trở lại bình thường.

Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động lần nữa.

Phồn hoa tuôn rơi, hồn này trở về.

Chương 2:  Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày

  Khoe hồng phô tía tỏa hương say

  (2 câu thơ trong bài “Cuối xuân” của Hàn Dũ. Bản dịch của Lý Tứ)

Mạc Ngôn mở to đôi mắt đầy ngơ ngác nhưng không thể thấy được gì. Tất cả đều mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người, muốn động đậy một chút nhưng tay chân không chịu nghe lời. Khi Mạc Ngôn không biết phải làm sao thì một giọng nói dịu dàng như gió xuân vang lên: “Phụ thân, Vũ nhi đã tỉnh. Người mau đến đây đi.”

Mạc Ngôn thầm nghĩ: mình đã chết rồi mà? Sao vẫn có cảm giác? Có rất nhiều thắc mắc nhưng Mạc Ngôn không ngốc đến nỗi mở miệng hỏi. Cứ làm rõ tình huống trước đã.

Một giọng nam thanh như trúc vang lên: “PhượngNgôn, con ra ngoài trước đi. Ta bắt mạch cho Vũ Nhi.”

Không nhìn được gì nên Mạc Ngôn dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc cho nam nhân có giọng nói rất êm tai kia bắt mạch cho mình.

Một lát sau liền vang lên tiếng bút sột soạt trên giấy, sau đó tiếng nói rất êm tai lại cất lên một lần nữa: “Phượng Ngôn, con đi bốc thuốc theo phương thuốc này đi. Ta sẽ chăm sóc Vũ Nhi.”

Nghe tiếng đóng cửa, Mạc Ngôn biết PhượngNgôn đã đi. Đang lúc nàng xuất thần thì một bàn tay lạnh lẽo xẹt qua gò má nàng. Sau đó là giọng nói ôn hòa: “Vũ Nhi, Tiểu Vũ của ta, sao con lại tùy hứng như vậy? Mẫu thân đã mất nhưng con còn có phụ thân và đại ca mà. Con mau khỏe lại đi.” Aiz, một tiếng thở dài thật thấp. Nam nhân kia im lặng.

Mẫu thân đã mất? Còn có đại ca và phụ thân? Sao người đàn ông này lại ăn mặc theo lối cổ trang? Chẳng lẽ? Mạc Ngôn sợ mất hồn bởi suy luận của mình. Nàng liều mạng đè xuống ảo tưởng của mình, hoàn toàn im lặng.

Không gian khác.Cuộc sống mới.

Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày

Khoe hồng phô tía tỏa hương say

( 2 câu thơ trong bài “Cuối xuân” của Hàn Dũ. Bản dịch của Lý Tứ)

Một tháng sau! Mạc Ngôn (Thương Phượng Vũ) mặc quần lụa mỏng màu hồng, ngồi ngay ngắn trong thư phòng, cúi đầu cụp mắt không nói một lời.

Thương Thiên Vũ nở nụ cười dịu dàng, ôn nhuận như ngọc. Đôi mắt sáng như sao nhìn cô bé đang cúi đầu không nói đầy ấm áp: “Vũ Nhi, sức khỏe của con đã tốt hơn, sao lại không chịu học với phu tử?”Hắn thầm thở dài trong lòng. Hài tử này thật nhạy cảm. Mẫn Nhi đã đi hơn một tháng nhưng nó vẫn chưa nguôi ngoai. Nó ăn nói nhỏ nhẹ theo đúng chuẩn mực nhưng càng như vậy càng khiến người ta  đau lòng và thương yêu hơn.

Thương Phượng Vũ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen nhánh linh động nhìn chằm chằm Thương Thiên Vũ tuấn mỹ như ngọc không chớp lấy một cái. Giọng nói trẻ con non nớt như châu rơi trên khay ngọc cất lên: “Ngoài mẫu thân, Vũ Nhi không cần ai cả.”

“Vũ Nhi, mẫu thân con đã không còn. Mẫu thân không thể dạy con được, hiểu không?” Thương Thiên Vũ vẫn giữ vẻ ôn hòa thân thiết.

Thương Phượng Vũ khẽ mở đôi môi nhỏ phấn nộn hồng hào, nhìn vào mắt của Thương Thiên Vũ, nói: “Vũ Nhi hiểu. Nhưng con không thích phu tử đó. Hắn luôn khi dễ Vũ Nhi.”

Mắt Thương Thiên Vũ lóe lên hàn quang. Ông cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thương Phượng Vũ: “Vũ Nhi ngoan. Con nói cho phụ thân biết hắn khi dễ con thế nào?”

Thương Phượng Vũ dán lên người Thương Thiên Vũ, kéo bàn tay to của ông: “Phụ thân, người cúi xuống. Vũ Nhi sẽ nói cho người.”

Thương Thiên Vũ hơi ngẩn ra nhưng vẫn ngồi xuống, nhìn Thương Phượng Vũ. Ông chưa kịp mở miệng thì một đôi môi ấm áp mềm mại mang theo hương thơm thoang thoảng đã áp lên môi ông. Sau đó là cái lưỡi ấm áp lướt nhẹ qua môi.

Thương Phượng Vũ rời khỏi môi Thương Thiên Vũ, khẽ vuốt cằm, kề sát mặt ông, nói: “Tiểu mỹ nhân, quả nhiên môi nàng ngọt như trong tưởng tượng của ta vậy.” Nàng nói xong thì nhìn Thương Thiên Vũ đầy bất mãn: “Phụ thân, hắn khi dễ Vũ Nhi như vậy đấy. Mẫu thân từng nói chỉ có phu quân của Vũ Nhi mới có thể hôn con. Con không muốn học với hắn.”

Lửa giận của Thương Thiên Vũ dâng lên nhưng vẫn nở nụ cười: “Vũ Nhi, ngoan ngoãn ở đây chờ phụ thân. Ta đi một lát rồi trở lại ngay.” Vừa dứt lời thì bóng dáng cũng biến mất.

Công phu trong truyền thuyết?Xác định Thương Thiên Vũ đã đi, trong phòng chỉ còn lại một mình mình, Thương Phượng Vũ ngồi lên ghế.Suy nghĩ của nàng quay trở về một tháng trước.

Khi Mạc Ngôn hoàn toàn tỉnh táo đã là chuyện của ba ngày sau. Nàng phát hiện ra mình không còn ở thế kỷ hai mươi mốt nữa mà là ở một không gian không có trong lịch sử - đại lục Viêm Hoa. Mạc Ngôn tìm trong tất cả các cuốn sử ký cũng không tìm ra được đại lục Viêm Hoa này thuộc thời đại nào. Rốt cuộc nàng hoàn toàn chắc chắn linh hồn mình đã xuyên không, tới một thế giới cổ đại không ai biết…

Mạc Ngôn thấy thật kỳ lạ. Mình rõ ràng đã chết, tại sao lại xuất hiện ở không gian này? Hơn nữa còn nhập vào thân thể này và thừa hưởng toàn bộ trí nhớ. Tử thần làm việc tắc trách? Phải giải thích thế nào về tình cảnh bây giờ của mình đây? Mạc Ngôn hoàn toàn mù mờ và cả đau lòng. Đau lòng cho quá khứ của mình, đau lòng cho cuộc sống không biết ngày mai của mình sau này.

Mạc Ngôn là một cô nhi. Cô lớn lên trong cô nhi viện Ái Tâm. Toàn bộ chi phí cho việc ăn học và thi nghiên cứu sinh của cô đều là do cô nhi viện trả. Đây là nhà của cô cũng là ranh giới không thể chạm vào của cô. Vậy nên Mạc Ngôn mới buông Kỳ Hiên mà chọn cô nhi viện, lấy một số tiền lớn. Cô biết không có Kỳ Hiên mình vẫn sống rất tốt, anh cũng vậy. Nhưng những đứa trẻ ở cô nhi viện thì không như thế. Mạc Ngôn thấy giao dịch này rất lời. Hy sinh bản thân và tình yêu để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.

Có lẽ có người sẽ nói cô là kẻ vô tình nhưng mấy ai hiểu được cuộc đấu tranh sinh tồn của người dưới đáy xã hội vất vả như thế nào? Bôn ba khắp nơi để lo đủ một ngày ba bữa. Vì cuộc sống mà phải tươi cười với người ta, nịnh nọt người ta. Dù cô chưa từng than phiền gì nhưng không có nghĩa cô không mệt mỏi. Hôm nay đã được giải thoát, đối với cô mà nói lại là hạnh phúc… Từ khi sống lại ở thế giới này cô đã hạ quyết tâm: nếu ông trời đã cho mình cơ hội thì nhất định mình phải sống một cuộc sống của mình, tùy tâm sở dục, du ngoạn khắp nơi.

Đây chỉ là suy tính mà thôi. Cô bây giờ mới chỉ là cô bé sáu tuổi, thân phận là kim chi ngọc diệp của hoàng gia, sao có thể lưu lạc giang hồ được? Sợ là Thương Thiên Vũ và PhượngNgôn không đồng ý.

Hoàng gia từ trước đến nay đều là nơi tối tăm, ăn tươi nuốt sống người ta. Mạc Ngôn quyết định trước mắt mình phải đóng vai Thương Phượng Vũ cho tốt. Đến khi mình đủ năng lực sẽ tính tiếp. Nghĩ đến đây, nàng nở nụ cười ngọt ngào, đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến lời Thương Thiên Vũ.

Các Thư Lan, Bạch Mặc chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn qua tấm lụa mỏng ra xa, lẩm bẩm: “Sao tiểu bất điểm (đứa nhỏ) kia lại không tới học nhỉ? Chẳng lẽ con bé bị bệnh?” Hắn vừa nói xong thì nâng tay phải lên vuốt cái cằm trơn bóng.

“Bạch Mặc, đệ là đồ vô lại.” giọng Thương Thiên Vũ truyền đến từ xa. Thân ảnh hắn xuất hiện ngay sau đó. Hắn giơ tay lên, đánh một chưởng vào Bạch Mặc.

Bạch Mặc nghiêng mình, đụng vào ghế, vội vàng xua tay: “Thiên Vũ, có gì từ từ nói. Sao huynh lại nổi giận như vậy? Đệ không có chọc giận huynh nha.” Bạch Mặc biết võ công của mình không đánh lại Thương Thiên Vũ nên thức thời cầu xin tha thứ.

Mắt Thương Thiên Vũ sắc như dao. Lúc này trên dung nhan tuấn mỹ như ngọc của Thương Thiên Vũ đầy giận dữ, khẽ mở môi mỏng: “Bạch Mặc, ta mời đệ – đồ đệ của Quốc sư tiền nhiệm – đến dạy cho nữ nhi của ta. Vậy mà đệ đã làm gì hả?”

Bạch Mặc nhìn Thương Thiên Vũ đầy nghi ngờ: “Đệ làm gì cơ?”

Thương Thiên Vũ tiến lên, cách Bạch Mặc ba bước, nói: “Đệ còn giả bộ không biết gì nữa à? Bạch Mặc, thật uổng cho đệ là đồ đệ của lão quốc sư. Người là một nhân vật quang minh lỗi lạc, sao lại thu một kẻ hèn nhát làm đồ đệ cơ chứ.”

Lời của Thương Thiên Vũ đã chạm vào nỗi đau của Bạch Mặc. Hắn như bị giẫm phải đuôi, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Khuôn mặt tuấn lãng bất phàm của hắn đỏ ửng vì giận dữ: “Đệ hèn nhát? Thương Thiên Vũ, huynh nói rõ cho đệ. Bằng không đệ sẽ không để yên cho huynh đâu.” Nhưng trong lòng Bạch Mặc rất bối rối: rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho “Ngọc diện công tử” luôn luôn ấm nhuận như ngọc lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy.

Trong đôi mắt sáng như sao của Thương Thiên Vũ bắn ra tia lửa. Hắn cắn răng nghiến lợi thốt ra từng từ một: “Giỏi lắm Bạch Mặc! Giỏi lắm Bạch Mặc! Đệcòn dám bảo ta nói cho rõ ràng? Được, được. Hôm nay ta sẽ khiến đệ tâm phục khẩu phục.”

Thấy Thương Thiên Vũ khí thế mạnh mẽ, hận không thể lột da mình thì Bạch Mặc đổ mồ hôi lạnh. Hắn thay đổi thái độ ngay lập tức: “Nói đi. Đệ xin rửa tai lắng nghe. Hy vọng huynh nói rõ ràng một chút. Nếu không thì mặc kệ huynh là Vương gia dưới một người trên vạn người đệ cũng đánh.”

Thương Thiên Vũ hít sâu một hơi, nhìn Bạch Mặc rồi nói: “Ta mời đệ tới làm gì?”

Bạch Mặc liếc Thương Thiên Vũ, nói: “Còn phải hỏi à? Đương nhiên là để dạy nữ nhi của huynh rồi.” Hắn thầm nghĩ: tiểu bất điểm Thương Phượng Vũ đó phấn điêu ngọc mài, thật là đáng yêu…Khiến cho người ta nhìn thấy liền có ý đồ xấu xa…

Thương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng: “Nửa tháng này đệ dạy Vũ Nhi những gì?”

“Sử ký, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa.” Bạch Mặc đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Nghe vậy, thiếu chút nữa thì Thương Thiên Vũ mắng to Bạch Mặc là đồ vô sỉ. Hắn điều chỉnh lại nét mặt, tới gần Bạch Mặc: “Chỉ những thứ này thôi sao?”

Bạch Mặc gật đầu rất bình tĩnh: “Chỉ  những thứ này, không có gì khác.” Vừa nói hắn vừa lặng lẽ lui lại.

Thương Thiên Vũ vứt bỏ dáng vẻ ôn hòa trở nên cường thế bức người: “Bạch Mặc, tới bây giờ mà đệ vẫn còn chối cãi được sao? Vũ Nhi mới chỉ sáu tuổi…Không hiểu gì cả…Đệ dám trêu ghẹo nó…”

Trêu ghẹo? Mình trêu ghẹo tiểu bất điểm đó? Bạch Mặc bị Thương Thiên Vũ định tội thì sững sờ. Hắn suy nghĩ một hồi thì nhớ ra: hoàng hôn ba ngày trước, Thương Phượng Vũ mặc bộ quần áo màu trắng ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh tịch dương đến xuất thần. Nét mặt ấy, động tác ấy khiến người ta cảm thấy yêu mến đến lạ. Bạch Mặc cứ như bị ma xui quỷ khiến mà ôm lấy bờ vai nhỏ của Thương Phượng Vũ, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Lúc Bạch Mặc ý thức được mình làm gì thì đã muộn. Nhìn ánh mắt trong sáng ngây thơ của Thương Phượng Vũ, Bạch Mặc nổi lên ý lưu manh. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm của con bé, mỉm cười, nói: tiểu mỹ nhân, quả nhiên miệng nàng ngọt như trong tưởng tượng của ta vậy...

Nhớ lại, Bạch Mặc hận không thể tự tử.

Nghĩ đến đây, Bạch Mặc nở nụ cười lấy lòng: “Hiền vương, đại sư huynh, huynh đừng tức giận. Đệ sai rồi, đệ sai rồi. Huynh muốn đánh muốn mắng thì cứ việc. Lúc đó đệ chỉ đùa một chút mà thôi. Không tin huynh hỏi tiểu bất điểm đi.” Mồ hôi lạnh tuôn ra...Tiểu bất điểm đó lại tố cáo với Thương Thiên Vũ? Không phải mình đã dặn nó không được nói với bất kỳ ai sao? Aiz, thật là người tính không bằng trời tính...

Chương 3: Phu tử, người theo ta đi.

Thương Thiên Vũ liếc Bạch Mặc, khẽ mở môi mỏng: “Một đứa bé sáu tuổi thì biết cái gì? Ta có thể hỏi được gì? Nể đệ là đồng môn với ta, hơn nữa Vũ Nhi cũng không bị tổn thương nên ta không tính toán với đệ. Nếu ta phát hiện chuyện tương tự...” Thương Thiên Vũ không nói hết câu. Bạch Mặc nhìn nụ cười dịu dàng của Thương Thiên Vũ mà rùng mình.

Chưa chờ Bạch Mặc thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Thương Thiên Vũ, một giọng nói vang lên, hoàn toàn đẩy Bạch Mặc vào địa ngục: “Phụ thân, người đừng trách phu tử. Mẫu thân từng nói chỉ có phu quân của Vũ Nhi mới có thể hôn Vũ Nhi. Vậy Vũ Nhi cưới phu tử là được.” Thân ảnh nho nhỏ của Thương Phượng Vũ xuất hiện ở cửa. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong sáng khiến cho tất cả mọi người đều thích.

Tuy chỉ là lời của trẻ con nhưng sắc mặt Thương Thiên Vũ đen lại, lớn tiếng khiển trách: “Vũ Nhi, không được hồ nháo. Con còn nhỏ, sao có thể gả cho nam nhân già như vậy.” Đã vậy còn là một nam nhân lăng nhăng. Nhưng Thương Thiên Vũ không nói ra những lời này vì để duy trì hình tượng ôn nhuận như ngọc của mình trước mặt nữ nhi.

Nam nhân già? Bạch Mặc tức đến mức giậm chân, phản bác: “Thương Thiên Vũ, ai là nam nhân già? Đệ nhỏ tuổi hơn huynh đấy. Hơn nữa dáng dấp đệ phong lưu phóng khoáng khiến người ta yêu thích như thế này cơ mà. Nữ nhi của huynh gả cho đệ thì có gì không tốt? Đệ còn chưa có ý kiến gì đấy. Huynh đừng có mà kén cá chọn canh.” Dứt lời, hắn tặng cho Thương Thiên Vũ một cái nhìn khinh bỉ.

“Thử xem.” Thương Thiên Vũ lại gần Bạch Mặc, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như gió. Nhưng nụ cười kia không tới đáy mắt: “Ta kén cá chọn canh? Bạch Mặc, có phải đệ tiêu dao quá lâu rồi không?”

Một câu “tiêu dao quá lâu” dập tắt toàn bộ sự kiêu ngạo của Bạch Mặc. Hắn giơ tay, cúi người với Thương Thiên Vũ, nở nụ cười cực kỳ rực rỡ: “Đại sư huynh, là ta khinh suất. Huynh đại nhân đại lượng, là Tể tướng có thể hô mưa gọi gió sao lại chấp nhặt với tiểu nhân như đệ. Đúng không?” Đùa sao, đắc tội ai cũng được nhưng đừng đắc tội Hiền vương “tao nhã” này. Hậu quả không ai có thể tưởng tượng được.

Thương Thiên Vũ cười lạnh, khóe miệng cong lên: “Lần này bỏ qua. Ta không hy vọng có lần sau. Nếu không hậu quả đệ tự hiểu.”

Nghe vậy, Bạch Mặc thở phào nhẹ nhõm, đồng ý ngay tắp lự. Nhưng trong lòng hắn thì nghĩ: Thương Thiên Vũ đáng ghét, Thương Thiên Vũ chết tiệt. Hắn có thể khi dễ mình như vậy chẳng qua là nhờ võ công cao hơn mình thôi, còn bày đặt.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .